Thơ gởi bà Hạnh Nhơn và phòng 7 TTM

LTS: Rạng Đông Sunrise xin đăng lại nguyên văn thư của Bà Thanh Vân, em gái út của Cố Thiếu Tá Tôn Thất Luân, nguyên Trưởng Phòng 7 TTM gởi cho bà Hạnh Nhơn và phòng 7 TTM để rộng đường dư luận.

*****

Thơ gởi bà Hạnh Nhơn và phòng 7 TTM

Kính thưa bà cựu trung tá Hạnh Nhơn và những  cựu quân nhân của Nha Kỹ thuật,phòng 7 của Việt Nam Cộng Hòa.:

Tối hôm qua  tôi có được xem phóng sự truyền hình cuộc lể Tưởng niệm của cố Nhạc sĩ Việt Dũng . Buổi tưởng niệm thật “hoàng tráng” với đầy đủ các khuôn mặt nổi tiếng trong Cộng Đồng Tỵ nạn Việt Nam ở   Mỹ. Chúng tôi thấy nhạc sĩ Việt Dũng   đã được  nhiều người thương tiếc . Thật là một sự đáng khen ngợi và  cũng như số đông đồng bào ở hải ngoại tôi thấy chúng ta là những người rất có tình.

Nhưng thưa kính bà Hạnh Nhơn ,

Thấy bà ăn mặc sang trọng, tiếng tăm lừng lẩy từ ngày bà được qua Mỹ theo diện HO, những năm gây quỷ tiền triệu để gởi về cho Thương phế binh Việt Nam Cộng hoa còn kẹt lại ở đất nước Việt Nam giờ đang ở trong tay tụi Cộng sản, chúng tôi rất hãnh diện về thành tích của một người , tuy tuổi đã già, mà còn nghĩ đến những cưu chiến hữu còn kẹt lại và chúng tôi  cám ơn Bà từ đáy lòng.

Nhưng thưa Bà, Bà đề nghị phủ cờ cho nghệ sĩ Việt Dũng, chuyện đó phải chăng để đánh bóng t cho tên tuổi của Bà thêm rạng rở và chính những nhân viên của Nha Kỹ thuật thuộc phòng 7 Tổng tham Mưu Việt Nam Cộng Hoà đảm nhiệm, chuyện đó làm cho tôi thật đau lòng.mặc dù nhiều người đã dồng ý với Bà và theo ý họ Nhạc sĩ Việt Dũng đáng được phủ cờ.

Bỏ đi những tiểu tiết về sự nhạc sĩ Việt Dũng có  xứng đáng hay không khi chưa có một ngày cầm súng  và mặc bộ quân phục trên người, hôm nay tôi chỉ xin nói đến việc phủ cờ. Tôi không rành về luật lệ  các điều kiện để khi chết sẽ được phủ cờ vì tôi là phụ nữ và cũng chưa một ngày cầm súng trong Quân đội để thấu hiểu về chuyện đó vả lại chúng ta đâu còn Việt Nam Cộng Hoà nữa mà  bàn cải tôi chỉ nói đến việc phủ cờ cho một nhạc sĩ có thành tích đấu tranh ở hải ngoại và việc phủ cờ sẽ do nhân viên nha kỷ thuật của Bộ Tổng tham mưu đãm trách.

Thưa bà Hạnh Nhơn, thưa các cựu chiến sĩ trong nha Kỷ thuật:

Cũng vào tháng này, 30 năm về trước, anh ruột tôi là Thiếu tá Tôn thất Luân, trưởng phòng 7     của Tổng Tham mưu Việt Nam Cộng Hoà đã bị chết thảm ở trại cải tạo Vĩnh Phú  khi đi gánh phân về tưới rau cho trại, trời mưa lạnh, cái đói cùng cực và cái lạnh vô cùng đã làm anh tôi té ngả vì trượt chân và chết. Anh tôi được bạn bè đưa đi chôn trong rừng nhưng tụi Việt Cộng đã bắt anh tôi mang trên cổ đi theo anh vào lòng đất một tấm Thẻ bài có ghi hai chữ”Phản quốc”. Tôi đã nhờ người cô già ra Vĩnh Phú đem  cốt anh về Huế chôn cất  và cô đã nang được tấm thẻ bài nhục nhằn đó về và đưa lại cho tôi.

Thưa Bà, thưa các chiến sĩ trong Nha Kỹ thuật:

Một Nhạc sĩ đấu tranh bằng mồm, bằng những lời ca , tiếng nhạc, đã thu về cho Hội thương phế binh của Trung Tá Hạnh Nhơn những số tiền to lớn nên đã được bà đề nghị các anh phủ cờ cho Việt Dũng và một người   đã từng nhảy ra Bắc, vào sinh ra tử trong  bao nhiêu năm, là trưởng phòng 7  của Tổng Tham mưu khi chết thảm bị mang thêm tấm thẻ bài có hai chử “Phản Quốc”, hai trường hợp đó có cho  bà Hạnh Nhơn và các cựu nhân viên nha Kỹ thuật được bà  chỉ định phủ cờ cho nhạc sĩ Việt Dũng  một suy nghĩ nào hay không?

Tôi là em gái út của anh tôi nên tôi không biết nhiều về những   nguyên tắc của Quân Đội Cộng hòa trong việc phủ cờ cho người chết có công với đất nước, tôi chỉ nhớ những ngày xưa khi còn bé, mổi lần anh tôi đi nhảy dù vào vùng địch, có khi mất tích mấy ngày mới được cứu về, gia đình tôi đã khóc lóc buồn bả là bao  và khi anh về lại nhà xơ xác để đợi chuyến nhảy lần sau chúng tôi đã mừng rở bao nhiêu để rồi khi anh tôi chết đớn đau trong trại cải tạo với xác thân ôm thêm chiếc thẻ bài có hai chử “Phản Quốc” và hình ảnh nhạc sĩ đánh đàn, ca hát trên nước Mỹ an bình, no đủ dù cũng cho đất nước Việt Nam khốn khổ, tôi thật tình không còn hiểu nổi  biểu tượng của hành động phủ cờ của Việt Nam Công Hoà nữa. Nhìn hình thấy xác những chiến sĩ chết trong cuộc chiến nồi da xáo thịt được phủ cờ đặt đầy trong nghiã trang Biên Hòa ngày chúng ta chưa mất nước và hình ảnh nhạc sĩ Việt Dũng chết trong một bệnh viện đầy đủ tiện nghi của xứ Mỹ…. lòng tôi thật đau xót. Anh tôi chết nhục khi tuổi đời còn thua rất xa với nhạc sĩ Việt Dũng ngày nay.

Đúng là “cờ đến tay ai người đó phất”… Bà Hạnh Nhơn  thật đúng là người nữ quân nhân có nhiều cao kiến, bà thật xứng đáng với cấp bậc trung tá mà Việt Nam Cộng Hoà đã trao tặng bà năm xưa..

Kính

Thanh Vân

 

__._,_.___

 

About admin